Quà của cuộc sống Tôi nhớ rõ lắm nhớ những món quà nhớ những lần ngóng trông

Quà…của cuộc sống !
Tôi nhớ rõ lắm, nhớ những món quà, nhớ những lần ngóng trông.
Mỗi lần bố đi Hà Nội hoá trị vì căn bệnh ung thư về là tôi có quà. Những món quà nhỏ mà đứa trẻ nào tầm tuổi ấy cũng thích mê. Lần cái Xe Tăng, lần cái Thuyền, lần cái Máy Bay…bằng cót.
Đó là năm 1993 !
Và tôi biết đó là tất cả yêu thương của một ng cha trong đó dành cho cậu con trai nhỏ của mình. Vì ông ko còn nhiều cơ hội nữa. Cơ hội để Tặng, để Trao, để Dạy Bảo đứa con trai ấy.
Hà Nội, đầu đông…Đặt mình vào đó, muốn làm điều đó, như ông đã từng làm. Cũng muốn mua một món quà nhỏ dành tặng cho một ai đó. Lúc này, cơ hội này !
Nhưng thời gian thì ko còn nhiều, ko cho phép, ko đủ để làm nhiều điều mình muốn !
Đêm qua bạn tôi nhắn tin :
– Cho tớ chia buồn cùng gia đình ĐA !
– Cháu đúng nghĩa, thì làm gì có gia đình hả bạn – Tôi có ác và phũ phàng ko khi nhắn tin trả lời vậy ???
Vậy đấy…!!!
Cuộc đời thì đâu có dài đến vậy !
Được sống, được hít thở ngày nào là có lãi ngày đấy rồi !
Con trai ạ !

Một trả lời cho “Quà của cuộc sống Tôi nhớ rõ lắm nhớ những món quà nhớ những lần ngóng trông”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *