Buổi chiều ngồi canh nồi bánh chưng ông em rể bâng quơ đố mọi người biết tại sao thời anh em mình còn bé các cụ lại cứ phải luộc bánh chưng vào tối ba mươi

Buổi chiều ngồi canh nồi bánh chưng, ông em rể bâng quơ “đố mọi người biết tại sao thời anh em mình còn bé, các cụ lại cứ phải luộc bánh chưng vào tối ba mươi?” Khá nhiều câu trả lời nhưng hắn cứ tủm tỉm, rất hóm. Rồi thủng thẳng…
Khi chúng tôi còn bé, nghĩa là thời bao cấp, nghĩa là mọi cái sự tết đều trông chờ vào HTX và cửa hàng mậu dịch. Cách tết nửa tháng, mọi nhà đua nhau chọn cắt trong vườn hoặc đi xin những tàu lá chuối to và lành lặn. Rọc cẩn thận, phơi tái rồi cất giữ cũng cẩn thận không kém. Ông tôi chọn hạ một cây tre bánh tẻ ngoài bụi chẻ lạt. Củi thì chuẩn bị hẳn cả năm ấy chứ, gộc nào to là sắp ở sau nhà, để dành luộc bánh chưng.
Sáng ngày ba mươi tết (ờ, bất thành văn nhưng cứ phải sáng ba mươi) hợp tác xã tổ chức thịt lợn chia cho xã viên. Tết thật sự đấy ạ! Nhà nào cũng được chia (theo lao động chứ không theo khẩu đâu ạ). Cái rá nhỡ cũng được lưng lửng mọi thứ của con lợn đấy ạ. Và rồi cân nhắc lựa chọn vai trò từng ấy miếng thịt cho từng ấy lễ sự ngày tết. Trưa ba mươi cúng tất niên xong mới xoay ra gói bánh, gói xong tất dĩ là chiều muộn và tất dĩ luộc bánh chưng đêm ba mươi tết…
Hắn lại tủm tỉm, trông rõ hóm!

3 Trả lời “Buổi chiều ngồi canh nồi bánh chưng ông em rể bâng quơ đố mọi người biết tại sao thời anh em mình còn bé các cụ lại cứ phải luộc bánh chưng vào tối ba mươi”

  1. Xa thật là xa…Nhiều kỷ niệm cũng buồn cười!Năm ấy gần Tết thì mẹ em đi công tác. Trẻ con thời bao cấp quen lao động chăm chỉ, 10 tuổi em đã nấu cơm đi chợ cai quản cả nhà, nên mẹ vắng nhà cũng cứ thế mà làm, chả ngại!Nhưng phải tả một chút anh mới hiểu. Nhà em ở Hàng Bạc, muốn vào thì đi qua 2 lần cửa, leo cầu thang gỗ thời Pháp thang cao bậc cao. Lại còn cọt kẹt :), cửa lớp 2 này hầu như luôn khoá nên thông thg ai ngại thì đứng ở tầng cửa thứ 2, sát chân cầu thang gọi vọng lên. Hoặc lũ bạn em thì đứng ngoài phố gọi toáng, em sẽ thò đầu qua dàn hoa ở ban công vẫy chúng nó :)Đang yên đang lành, sẩm tối, cả nhà chuẩn bị ăn cơm, em đang đút cho con em gái bé ăn trước thì nghe tiếng gọi tên bố em, vừa to vừa dồn dập như cháy đồi, vọng lên từ tầng 1. Gọi như cháy đồi, mỗi lúc một to!Giọng bà Toán trưởng phòng của mẹ em! Sao? Có việc gì? Sao lại gọi lúc tối giời thế? Mà mẹ em đang công tác xa!Cả nhà chợn người! Không ai dám nghĩ việc gì, lao bổ xuống tầng 1. Em một tay bế em gái, một tay cầm bát cơm của nó, chạy vội chạy vàng tý ngã suýt rơi cả em!Xuống đến nơi, bà kia thấy đông càng cao giọng :”Anh K đấy ạ!!!Chiều nay công đoàn chia cho anh em, Đ nó lại đi công tác, tôi mang hộ về.Đây anh ra lấy đi!Mỗi người được nửa cái bắp cải anh ạ (!), chậc, kể thì cũng hơi già nhưng có thế thôi bla bla bla…”Em không dám cười, nhường vinh dự ấy cho bố em, bế em gái chuồn êm :))Bà em đang lần xuống, nghe thấy cũng rút lẹ!Ấy vậy mà bố em cũng phải đứng nghe bà ấy thẽ thọt tâm sự việc công đoàn nọ kia chừng 15 phút.Lát sau bố em về, tay xách nửa chiếc bắp cải te te tua tua, cánh ngoài cùng rách 1 nửa, chực rơi vùng vẫy. Bà nội và em cố nhịn, cho đến khi bố thả phịch bắp cải xuống, than một câu :”Chà, cái bà này..,,” thì không nhịn dc nữa, phá ra cười :)))Hồi ấy nó thế! Chả biết bác ấy giờ ra sao, lâu rồi không gặp :)))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *